Ôn Trì Vũ kêu lên một tiếng, lắp bắp hỏi: “… Cậu… Sao cậu biết là tôi vậy?”
“Địa chỉ số gọi đến, Nguyệt Tầm.”
“Ồ.” Giọng Ôn Trì Vũ nghẹn ngào trong cổ họng, ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay đang ngứa.
Chậm rãi, qua vài giây, cô nghĩ ra điều gì đó, “Cậu tắm xong chưa?”
“Sắp xong.” Cậu nói.
Sắp xong tức là vẫn chưa xong.
Mặt Ôn Trì Vũ lập tức nóng lên, hình ảnh vừa còn mơ hồ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Yết hầu nhô ra, cổ với những đường gân rõ ràng, giọt nước chảy dọc theo đường nét mượt mà đẹp đẽ xuống dưới…
“… Vậy cậu tắm đi.” Cổ họng cô như bị cái gì đó chặn lại, luống cuống định cúp máy, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại vội vàng bổ sung, “Cậu… chú ý vết thương.”
Thẩm Phó Dã nhìn cuộc gọi bị cúp, định đặt điện thoại sang một bên, nhưng màn hình điện thoại đột nhiên lại sáng lên.
Ba chữ ‘Thẩm Chu Y’ đang nhấp nháy điên cuồng.
Cậu không do dự, trực tiếp ném điện thoại lên bồn rửa mặt, rồi quay lại dưới vòi hoa sen.
Năm phút sau, cậu tắm xong, điện thoại vẫn còn đổ chuông.
Thẩm Phó Dã lấy khăn tắm lau qua tóc, nhíu mày, sau đó cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn, cậu tiện tay cầm theo hộp thuốc lá và bật lửa trên đó.
“Chị không có việc gì khác để làm à?” Giọng cậu không cao không thấp.
Thẩm Chu Y bụng đầy lời định nói bị cậu chặn lại, “Tối nay em đánh nhau à?”
“Đánh.”
Thẩm Chu Y hít sâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131030/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.