Khi Ôn Trì Vũ chạy lên, cô vừa kịp nghe thấy giọng của Ninh Tiểu Di đang hỏi: “Thẩm Phó Dã đâu?”
“Vừa nãy còn ở đây mà.” Lương Lộ trả lời cô ta, rồi hỏi tiếp, “Tối nay đi quán net không? Giang Dụ bảo muốn đi.”
“Tôi có chơi mấy trò game của bọn họ đâu, đi quán net chán chết đi được.” Ninh Tiểu Di nói xong, vừa quay đầu lại, ánh mắt cô ta đã nhìn thấy Ôn Trì Vũ đang đi lên.
Ôn Trì Vũ khựng bước lại, cúi thấp đầu xuống một chút.
Ninh Tiểu Di trừng mắt nhìn cô một cái, hiển nhiên bây giờ cô ta có chuyện quan trọng hơn, mắt nhìn khắp nơi vẫn đang tìm Thẩm Phó Dã, “Thẩm Phó Dã có nói đi đâu chơi không?”
“Không, hình như cậu ấy chẳng nói gì cả.” Lương Lộ cố nhớ lại, “Cậu ấy thực sự chẳng nói gì.”
Ninh Tiểu Di lập tức không vui, “Aaaa phiền chết đi được.”
Sau đó mấy người bọn họ cũng không quay lại, còn hai tiết tự học buổi tối, may là các thầy cô đều đi họp nên không bị phát hiện.
Hôm đó tan học, Ôn Trì Vũ đi ngang qua nhà xe thì thấy Trình Diễm Sinh, Ninh Tiểu Di và mấy người khác đang tụ tập ở đó. Bọn họ đứng rất ngạo mạn, có người ngồi trên yên sau xe của người khác, có người đứng giữa lối đi nhà xe. Bây giờ là lúc nhà xe đông người nhất, những học sinh bị chặn đường chỉ dám tức giận mà không dám lên tiếng, đành phải cẩn thận tránh đi.
Nhưng Thẩm Phó Dã không có ở đó.
Ôn Trì Vũ không nhìn nhiều, chỉ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.