[Chu Tuế Tuệ: Cậu không sao chứ? Giờ đã về đến nhà chưa?]
[Ôn Trì Vũ: Ừm, không sao rồi.]
[Chu Tuế Tuệ: Dọa chết tôi rồi, thật sự dọa chết tôi rồi, may là cậu không sao.]
[Chu Tuế Tuệ: Tối nay bọn họ thật sự quá đáng quá, hay là chúng ta báo chuyện này cho thầy cô đi, thầy cô không thể không quản lý gì được.]
Ôn Trì Vũ nằm trên giường, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Thực ra ngay từ đầu khi cô bị đối xử đặc biệt, cô cũng đã tìm đến thầy cô. Nhưng việc học sinh ở chung với nhau, thầy cô không thể can thiệp quá nhiều, đôi khi thậm chí còn bị nghi ngờ là do học tập quá căng thẳng nên dẫn đến việc quá nhạy cảm.
Bọn họ đang nói chuyện, khi cô đến gần thì im bặt, nhưng cô vừa rời đi bọn họ sẽ dùng giọng vừa đủ để cô nghe thấy để nói về cô.
Giấu bài kiểm tra đi, đến khi thầy cô can thiệp thì bài kiểm tra lại xuất hiện nguyên vẹn trên bàn. Đi đường vô tình va phải, đồ đạc luôn bị mất, vân vân và vân vân.
Ôn Trì Vũ nhớ sâu sắc nhất là vụ việc quỹ lớp lần đó, cả đám người ăn ý nhìn về phía cô. Không có bằng chứng thực chất, nhưng có những vết bẩn rất khó rửa sạch.
Lúc đó chủ nhiệm hỏi cô: “Em thật sự không lấy à?”
“Không ạ.”
“Thầy biết hoàn cảnh nhà em không tốt, em và chị em bao nhiêu năm sống không dễ dàng…”
“Thưa thầy, thật sự không phải em.”
Chủ nhiệm nhìn cô, có vẻ rất đau đầu vì bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131033/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.