Cậu không thể về nhà được, không biết người đàn ông kia có ở đó không. Với bộ dạng này mà về Giai Mỹ, Ôn Thu có lẽ sẽ hoảng sợ mất.
Ôn Trì Vũ dẫn cậu đến bờ sông vắng gần đó, để cậu ngồi trên ghế dài ven sông, còn cô thì đi đến hiệu thuốc quen thuộc mua một đống thuốc.
Khi thanh toán, chợt nghĩ ra điều gì đó, cô xin thêm người bán một hộp thuốc cảm.
“Đừng dùng tiếng còi cảnh sát đó nữa, gặp phải người không ngốc là bị lộ ngay.”
Ôn Trì Vũ cầm bông gòn tẩm cồn, giúp cậu xử lý vết thương một cách cẩn thận, “Trên mạng nói là bản gốc, nhiều người bảo dùng rất thật nên tôi mới tải về.”
Thẩm Phó Dã nhíu mày, cô thấy vậy, động tác vốn đã nhẹ nhàng nay còn nhẹ hơn nữa, “Đau không?”
Cậu nhìn Ôn Trì Vũ, nhấn mạnh: “Rất giả.”
Ôn Trì Vũ cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lòng, nhưng vẫn gật đầu, “Người đó là họ hàng của cậu sao?”
“Ừm.”
“Sao ông ấy lại đánh cậu?”
Thẩm Phó Dã không nói gì nữa, tâm trạng từ lúc nghe tiếng còi cảnh sát đã không được ổn.
Ôn Trì Vũ xử lý rất thuần thục, vết thương trên tay cậu đã được băng bó xong. Cô đứng dậy, bắt đầu xử lý vết thương trên mặt cậu.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
Đột nhiên—
“Có phải vì cậu không muốn đi học không?” Ôn Trì Vũ hỏi.
Cậu sững người, nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hai người cứ giằng co như thế vài giây, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131035/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.