Ôn Trì Vũ cứng đờ cả người. Cậu có lẽ đã sớm phát hiện ra cô nên cố ý đứng đây đợi cô.
Ôn Trì Vũ thấy cậu đi đến trước cánh cửa đó, giơ tay đẩy ra, cậu định bước vào nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, sau đó quay đầu lại nhìn cô.
“Vào không?”
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt trầm đục.
Ôn Trì Vũ nhìn cậu, căng thẳng đến nỗi cả người càng thêm cứng đờ. Lúc này cả người cậu đều đứng dưới ánh nắng, mũ áo hoodie không che nổi ánh sáng chói chang, cậu khó chịu khẽ nheo mắt.
Ôn Trì Vũ chợt hiểu ra điều gì mâu thuẫn nhất ở cậu, giống như ánh sáng xuyên qua bóng tối, vẻ kiêu ngạo ngông cuồng đầy khí thế bị nỗi cô đơn và yếu đuối mãnh liệt nhấn chìm. Khi người ta vô thức muốn tiến gần đến sự bí ẩn ấy, cậu lại toàn là lạnh lùng phòng bị.
Ôn Trì Vũ do dự vài giây rồi đi theo.
Bên trong căn nhà trông còn cũ hơn cả bên ngoài, tường ẩm mục bong tróc, phòng trống trơn, một cái bàn, một cái giường, hoàn toàn không giống chỗ để người ở.
Nhưng nơi ẩm thấp tối tăm như bị ngâm nước này, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vẫn sạch sẽ.
Có lẽ là vì trong không khí toàn mùi của con trai, khiến nơi nhỏ bé cũ kỹ này cũng đầy mâu thuẫn. Ẩm ướt mà tràn đầy sức sống, tăm tối mà đầy nắng, rõ ràng tràn ngập sự suy tàn và chán nản, nhưng dường như vỗ nhẹ một cái lại tràn đầy sức sống.
Thẩm Phó Dã không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131036/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.