Lúc thân thể ngã vào trong lòng Trường Ninh, ánh mắt Tô Hạo rơi vào cổ áo Trường Ninh, nhìn thấy cổ áo dùng sợi tơ Ngân Bạch Sắc thêu hoa mai tinh xảo, tạo thành hoa văn chập trùng, mũi khẽ mấp máy, là bởi vì tham lam hít lấy mùi u hương đặc thù trên người Trường Ninh.
Ánh mắt hướng lên trên, gáy ngọc của Trường Ninh nhu hòa mà vô ý lộ ra, chiếc cằm trắng nõn tinh xảo, mũi ngọc thanh tú, đối diện với đôi mắt Trường Ninh, lập tức Tô Hạo như chìm vào mê cung không thể thoát ra -- ánh mắt Trường Ninh xuất thần rồi lại nhập thần, ánh mắt mơ màng mê ly làm nàng không cách nào kiềm chế.
Trong mắt của Trường Ninh chỉ thấy người trong ngực mình, đôi mí mắt đang rủ xuống chậm rãi đưa lên, là một đôi mắt đẹp như nai con trong suốt, ánh mắt dịu dàng từ sau hàng lông mi dày phóng ra, lưu luyến không muốn xa rời, dường như lạc nhịp, làm nàng chớp mắt thất thần, trong lòng nàng tự nhiên sinh ra một loại tim đập thình thịch đáng thương.
Bên dưới bóng cây, hai người nhìn nhau chăm chú, không biết bao lâu.
Khóe môi Trường Ninh chậm rãi nở ra nụ cười nhẹ, ý cười tựa như ánh dương mờ nhạt mùa đông.
Trong lòngTô Hạo rung động như mây trôi cuồn cuộn trên bầu trời, nụ cười của Điện hạ. . . . . . Đâu chỉ là khuynh quốc khuynh thành. . . . . .
Trường Ninh nhẹ nhàng đem Tô Hạo nâng dậy, buông hai tay ra.
Tô Hạo lấy lại tinh thần, rốt cục đứng thẳng.
Trường ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-16-tuoi/884611/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.