Trên mặt Tô Hạo hơi nổi lên đỏ ửng.
Tay Trường Ninh nắm một viên cờ trắng, bộ dạng trầm tư một chút, không nói gì thêm.
Tô Hạo ngồi xem Trường Ninh đánh cờ, chỉ xem cờ không nói, Ba thước kết quả này, vì chiến đấu dài, hai địch tương đương. Không nói Trường Ninh so với nàng lớn tuổi năm tuổi, tĩnh uyên có mưu, không thích ngôn từ, tâm kế nàng suy đoán không ra, chỉ riêng nói về cờ vây là một môn học cao thâm, nàng chỉ biết sơ qua về cờ vây, sao dám vọng bàn. Nàng đương nhiên là bị hấp dẫn bởi vẻ chú tâm của Trường Ninh, nếu không đã không ngồi ở đây yên tĩnh ngắm Trường Ninh.
Trường Ninh một tay giữ quai hàm, một ngón tay kia kẹp viên cờ do dự, ngón tay trỏ cong lên, đốt ngón tay nhẹ nhàng đỡ huyệt Thái Dương, hơi nhíu mày nói.
"Cái quân cờ này tột cùng không biết nên đặt vào nơi nào."
Trong lời nói hiếm thấy có chứa ngữ khí, hơn nữa không chỉ một loại, có do dự, có bàng hoàng, còn có mấy phần hờn dỗi.
Tâm Tô Hạo không khỏi "Ầm" một cái, không phải là đập lên xuống, mà là đập trái phải, lông mi ngước từ dưới lên lén lút nhìn ngắm vẻ mặt Trường Ninh, chỉ thấy môi Trường Ninh hơi cong lên, lại có mấy phần hoạt bát của tiểu nữ nhi.
"Quên đi, " Trường Ninh thả viên cờ vào bát, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt si ngốc của Tô Hạo, khóe môi ngoắc ngoắc, cũng không nói chuyện, vẫn cứ cúi đầu, viên cờ trên bàn từng quân được thu lại thả vào bát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-16-tuoi/884614/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.