Nhược Ca có phần mệt mỏi, ở cổ đại phiền phức thật. Muốn đi từ nước này sang nước kia phải mất gần 1 tháng trời, có khi hơn. Bởi vì quân binh số lượng quá lớn, để tránh kinh động người khác. Ban ngày Nhược Ca cho họ nghỉ ngơi, ban đêm âm thầm lên đường, đường vắng xem ra cũng là một lợi thế. Tốc độ đi có phần nhanh hơn.
Một tháng này, Nhược Ca vẫn như trước đối xử ôn nhu, nhẹ nhàng với Trường Ngưng. Chỉ có nàng, Nhược Ca cảm nhận nàng có khác. Hỏi ra thì không nói. Thôi không nói thì thôi, Nhược Ca không dám chọc giận Trường Ngưng.
'Ngưng Nhi, sáng mai chúng ta sẽ về đến hoàng cung'
'Ân'. Nhược Ca ban đầu còn không vui vì lúc nào Trường Ngưng cũng không nói nhiều. Dù bản thân mình đã nhượng bộ rất nhiều. Dần dà, nghe riết cũng quen.
'Ta làm gì sai khiến Ngưng nhi không vui sao? Hay trong người nàng không khỏe chỗ nào?'
'Ta không sao. Chỉ là có chút khẩn trương'
'Haha'. Nhược Ca nghe câu trả lời của Trường Ngưng mà bật cười, nắm tay nàng, kéo sát Trường Ngưng vào lòng mà nói. 'Ngưng nhi cũng có lúc khẩn trương sao? '
'Không thể sao? Đây là lần đầu ta chính thức làm dâu Đường gia. Ta thật không biết làm gì bây giờ'
'Ân. Không cần làm gì hết. Phụ hoàng và mẫu hậu rất dễ tính'
Trường Ngưng thuận thế dựa vào lòng Nhược Ca, ngoan ngoãn đến lạ. Hai tay rãnh rỗi vòng qua eo Nhược Ca ôm thật chặt. 'Nếu phụ hoàng và mẫu hậu ép Phò mã phải lập phi thì sao?'
'Ngưng nhi là Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-gia-thinh-di-loi-nay/247639/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.