Trường Ngưng cẩn thận bước xuống xe ngựa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thất thố như hôm nay. Trước mắt nàng không phải ngoài cổng thành, cũng không phải hừng đông. Mà nàng và Nhược Ca đang đứng ở giữa sân rộng lớn, nền lót đá nhám màu trắng xám, giữa các khe hở được trồng cỏ xanh nhỏ, các chậu hoa đủ màu sắc được sắp theo trật tự. Đầy đủ các kiểu, hương hoa tự nhiên, nhè nhẹ. Trường Ngưng thật thích không gian này. Nàng cảm nhận chính mình đang hòa cùng thiên nhiên ở một nơi cao sang như Hoàng cung Đại Đường.
Buổi sáng mặt trời lên cao như vậy mà Phò mã còn không gọi nàng dậy, đứng trước mặt nàng là bao nhiêu cung nữ, Thái giám. Thật mất mặt Trường Ngưng nàng mà.
Không những vậy, một người mặt long bào, một người đội mũ hậu. Đây không phải là nàng quá thất lễ, để phụ Hoàng và mẫu hậu đứng dưới nắng đợi đứa con dâu như nàng sao? Ngày đầu tiên về đã không phải đạo rồi.
'Ngưng nhi, đừng căng thẳng. Theo ta đến đây'. Trường Ngưng nhìn Phò mã thoải mái mỉm cười, trong lòng nàng không có thoải mái như Phò mã. Dù sao hai người kia cũng là phụ hoàng và mẫu hậu của Phò mã, bảo nàng sao không căng thẳng.
'Lăng nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu'
'Đứng lên đi'. Trường Ngưng nhìn người mặc Long bào này, chắc chắn rằng Phò mã được di truyền nụ cười ôn nhu là từ phụ hoàng.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-gia-thinh-di-loi-nay/247642/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.