Sau khi tỉnh lại, Vân Nhược Dư nhìn tấm màn quen thuộc, mới ý thức được mình đang ở đâu, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy bên ngoài đại sảnh có động tĩnh.
Giọng nói cố ý hạ xuống thật thấp, Vân Nhược Vũ nghe không rõ.
Nhưng nàng không quá để ý, chỉ ngây ngốc nhìn tấm màn không nói gì cả.
Không biết đã qua bao lâu, tiéng thảo luận bên ngoài dần ngừng lạ, nàng nghe thấy có người từ bên ngoài đi vào, Vân Nhược Vũ cũng không để ý đó là ai.
Lộc Trúc bưng đồ ăn tới mới phát hiện Vân Nhược Dư đã tỉnh, vội để Ngân Điệp đi bẩm báo cho Hoàng Hậu.
Còn mình đi đến gần Vân Nhược Dư quan tâm: “Công chúa, người tỉnh dậy khi nào? Sao không gọi bọn nô tỳ ?”
Vân Nhược Dư nghe thấy tiếng, chậm rãi nhìn về phía Lộc Trúc, hỏi nàng ấy mình đã ngủ bao lâu.
“Suốt một ngày.” Lộc Trúc cẩn thận nhìn về phía Vân Nhược Dư, muốn hầu hạ nàng dùng bữa, nhưng lúc này Vân Nhược Dư không có hứng thú.
“Ngươi đem xuống đi, ta không muốn ăn.”
“Vậy công chúa muốn ăn gì nô tì đi làm cho người.”
Vân Nhược Dư chậm rãi lắc đầu, gần hai ngày, cũng không biết đại quân đã đi tới đâu, hẳn là đã cách Kim Lăng rất xa rất xa.
Cũng không biết khi nào hắn mới tới Nam Cương.
Nam Cương rốt cuộc ở đâu, Vân Nhược Dư cũng chỉ có ở chỉ có thể nhìn thấy trên bản đồ, còn có trên những bức thư Tề Loan đã từng viết cho nàng.
Hắn đã miêu tả cho nàng rất nhiều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545769/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.