Vân Nhược Dư ngơ ngẩn nhìn về phía huynh trưởng, như là nghe không rõ vì sao lại nói, xuất chinh đi Nam Cương sao?
Rốt cuộc là có ý gì?
“Phụ hoàng, để chàng ấy làm giám quan sao?” Vân Nhược Dư suy đoán lung tung, không muốn nghĩ tới, nhưng nàng mới vừa nghe huynh trưởng nói là lãnh binh xuất chinh.
Phụ hoàng sẽ không đưa ra quyết định vô lý như vậy.
Phu quân của nàng chẳng qua chỉ là một thư sinh, sao có thể lãnh binh xuất chinh? Chẳng lẽ đã sai ở chỗ nào rồi sao?
“Tiểu Ngũ vừa rồi nghe không rõ sao? Cô nói hắn lãnh binh xuất chinh, không phải đi làm giám quân.” Vân Diễn nói từng câu từng chữ, nỗ lực để Vân Nhược Dư biết nó khác nhau.
Vân Nhược Dư sao có thể không rõ?
Chỉ là không thể tin được mà thôi: “Nhưng mà…Chàng ấy chẳng qua chỉ là một thư sinh văn nhược, phải lãnh binh đánh giặc như thế nào? Hoàng huynh đang nói giỡn với muội sao?”
Trong lòng Vân Nhược Dư tràn ngập nghi vấn, nàng cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó, nhìn biểu tình của bọ họ có lẽ đều đã biết hết, chỉ che giấu một mình nàng.
Vẻ mặt mọi người đều do dự muốn nói lại thôi, Vân Nhược Dư đều nhìn thấy hết thảy, nhạy bén hỏi: "Có phải mọi người gạt ta chuyện gì không.”
“Rốt cuộc mấy người đang giấu giếm ta điều gì?” Vân Nhược Dư lạnh giọng hỏi: “Mau nói đi!”
Trong đầu Vân Nhược Dư có muôn vàn suy đoán, nhưng nàng lại không có cách nào tin được Tề Loan và Tề Quân Đàn chính là một người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545771/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.