Vân Nhược Dư đã quên đêm qua mình ngủ như thế nào, sáng sớm tỉnh lại chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, đầu đau nhức. Nàng tùy ý nhìn xung quanh, chỉ thấy một người không ngờ tới.
Tất cả cơn buồn ngủ trong chốc lát đều biến mất, Vân Nhược Dư nhìn nam tử đang ngủ say bên cạnh mình, có chút kinh ngạc, đủ loại chuyện ngày hôm qua như phi ngựa hiện lên trong đầu nàng
Vân Nhược Dư nhất thời buồn bực, không chút do dự đá bay Tề Loan đang ngủ say xuống đất.
Tề Loan ở trước mặt Vân Nhược Dư không bố trí phòng vệ, không có gì bất ngờ bị nàng đá xuống đất, hắn có hơi nghi ngờ mở mắt ra, cả người vẫn ngây ngốc: “… Nương tử?”
Hắn kinh ngạc hô lên, vẫn không hiểu sao nàng lại đá mình.
Rõ ràng chỉ thì thầm rất nhỏ, lại bị Vân Nhược Dư nghe được vừa vặn, nàng nhíu mày cười lạnh: “Bổn cung thật sự không biết, Tề đại nhân có nương tử khi nào? Tại sao bổn cung không biết? Chẳng lẽ lúc trước ngươi lừa gạt bổn cung sao?”
Trong lòng Vân Nhược Dư nghi ngờ, tuy nàng cũng xem như người cường hãn ức hiếp người khác, tốt xấu cũng có chút nguyên tắc sẽ không tìm đàn ông có vợ, lúc trước tìm tới Tề Loan cũng vì biết hắn cũng không thê thiếp.
Hiện tại có thêm nương tử là sao?
“Chẳng lẽ ngươi lừa bổn cung, ngươi sớm đã thành thân ở nông thôn có nương tử?” Vân Nhược Dư nói phong chính là vũ, ý nghĩ này có liền nói ra.
Tề Loan nghe thấy không biết nên khóc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545792/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.