Vân Nhược Dư nhìn xuống cổ tay mình, có chút kinh ngạc khi Tề Loan muốn ngăn nàng lại: “Ngươi muốn làm gì?”
“Công chúa còn muốn đi tìm ai?” Tề Loan cố chấp muốn biết đáp án này, nhưng Vân Nhược Dư cũng không phải là kiểu người hỏi gì đáp nấy, xưa nay chỉ có nàng đi hỏi người khác, nào có ai dám hùng hổ dọa nạt nàng?
Tuy vừa rồi nàng muốn đợi Tề Loan tới đây, cũng muốn sớm nhìn thấy hắn, chẳng qua hiện tại Vân Nhược Dư đã hết hứng thú, thanh âm cũng lạnh lùng hơn không ít: “Chuyện này có liên quan gì tới ngươi?”
Vân Nhược Dư sắc mặt lạnh như nước, như không hiểu vì sao Tề Loan lại hành động như vậy, không quá giống với hắn thường ngày.
Nàng xoay người nhìn về phía Tề Loan, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tề đại nhân đây làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi thế này?”
Tuy Tề Loan không nhìn thấy được sắc mặt mình hiện tại, nhưng nghĩ cũng biết mình sẽ không bày ra được sắc mặt tốt gì, hắn không thể tin được nhìn Vân Nhược Dư, càng không nghĩ tới ngay trước mặt hắn, nàng có thể nói ra những lời như vậy.
Tề Loan không mở miệng, nhìn thẳng trực tiếp về phía Vân Nhược Dư.
Nhưng Vân Nhược Dư lại không hề cảm giác được nguy hiểm chút nào, chỉ cảm thấy bản thân bị mạo phạm:“Buông tay.”
Tề Loan nghe thấy vô cùng rõ ràng, lại không hề có ý muốn buông tay: “Công chúa điện hạ vẫn chưa trả lời vi thần, người muốn đi tìm ai.”
Cố chấp hỏi chuyện, có một loại thái độ không đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545793/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.