Yên tĩnh, yên lặng như chết.
Tề Loan nhìn Vân Nhược Dư, hồi lâu không nói nên lời, dường như có chút nghi hoặc, vì sao mình trở thành nam sủng, vì sao lại là nam sủng?
Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn cứ im lặng không nói lời nào.
Hành động này lại khiến Vân Nhược Dư cảm thấy vô cùng bất mãn, nàng lạnh lùng nhìn Tề Loan: “Tại sao ngươi không nói gì?”
Tề Loan vô cùng bất đắc dĩ, thầm nghĩ còn có thể nói cái gì?
Hắn còn không rõ vì sao mình trở thành nam sủng, huống chi Tề Loan cũng không biết một nam sủng, lúc này nên nói cái gì.
Tú tài nghèo và thương nhân hắn cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng rốt cuộc nam sủng này là sao? Thân phận nam sủng này thật sự không có vấn đề sao?
“Thần, không có lời nào để nói.” Tề Loan dùng ngữ khí lãnh đạm đáp lại, đồng thời cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Vân Nhược Dư, lúc trước hắn xưng là vi thần Vân Nhược Dư cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Vì vậy trong nhận thức của nàng mình chính là nam sủng, hơn nữa còn là người trong triều.
Chỉ là không biết là chức quan gì.
“A.” Vân Nhược Dư cười nhạt một tiếng, bất mãn hắn từ trên xuống dưới: “Hôm nay ngươi mặc thứ y phục gì vậy hả? Xấu như vậy có phải cố ý muốn làm bổn cung chán ghét hay không?”
Hôm nay Tề Loan mới vừa trở lại Kim Lăng, sau khi biết được việc này lập tức từ Trấn Bắc Hầu tới đây, thật sự không kịp thay đồ, vốn tưởng rằng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545797/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.