Thời điểm Tề Loan cùng Cố Cẩm Thời đến phía nam, nạn hạn hán lại càng trở nên nghiêm trọng, trong lòng bọn họ sớm đã có tính toán cũng không ngờ sẽ nghiêm trọng tới mức này.
Chuyện này cũng không phải vấn đề rắc rối nhất, chỉ là cách không xa còn có quân đội Nam Cương như hổ rình mồi.
Lại chậm chạp không có hành động.
Trong lòng mọi người rõ ràng đều biết vì lý do gì, chiến tranh không đánh được, mà hạn hán cũng chết chóc vô cùng.
Hai người Cố Cẩm Thời và Tề Loan bận đến mức trời đất u ám, nếu có thiên tai vốn đã là chuyện không thể tránh khỏi, chuyện bọn họ có thể làm cũng chỉ là phòng ngừa tai họa từ con người mà thôi.
Bởi vì nạn hạn hán, bá tánh không có thu hoạch, vấn đề lương thực có thể giải quyết được, nhưng nguồn nước mới vấn đề là lớn nhất, dòng sông khô cạn đã lâu chưa có mưa.
Những giếng nước bắt đầu khô khốc, Cố Cẩm Thời tìm hết tất cả địa chí nơi đây xem nơi nào có thể mang nước về.
Lần lượt thất bại, lần lượt kiên trì.
Trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được nguồn nước, cuối cùng chờ được mưa xuống.
Trận hạn hán này, cuối cùng cũng qua đi.
Nhưng bởi vì hoa màu đã khô héo chết đi, Cố Cẩm Thời không thể không ở lại trấn an bá tánh, đành ở lại nơi này.
Thủ phụ đại nhân không phải không muốn vì nước vì dân, chỉ là cảm thấy bản thân mình thật sự quá mức lao tâm khổ lực, có chút bất mãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545799/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.