Vân Nhược Dư phát hiện từ sau khi bọn họ tới y quán, Tề Loan lại bắt đầu công việc bận rộn, bình thường cả ngày đều không thấy bóng người.
Cũng may đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Vân Nhược Dư đã tạo thành thói quen.
Tuy Tề Loan đã khôi phục lại những ngày tháng bận rộn, nhưng cũng không xem nhẹ Vân Nhược Dư, buổi tối lúc trở về chắc chắn sẽ đi tìm Vân Nhược Dư, dù cho chỉ trò chuyện bình thường cũng tốt.
Về phần chuyện ngủ lại Tề Loan vẫn cự tuyệt như cũ, tuy Vân Nhược Dư không rõ vì sao, nhưng cũng học được cách tìm lại tôn nghiêm cho mình tìm cớ cho Tề Loan.
Nàng cũng không rõ vì sao Tề Loan tránh nàng, nàng đã dùng nhiều cách dụ dỗ để tìm hiểu, nhưng nếu Tề Loan không thích nàng thì cũng không thể nói nổi, năm lần bảy lượt không thể tìm ra nguyên nhân, Vân Nhược Dư liền không để ý tới nữa.
Chỉ nghĩ Tề Loan như vậy, sợ là có lý do khó nói, có lẽ do bệnh kín không tiện nói ra.
Thân là thê tử, không thể trấn an được trượng phu cũng thôi đi, còn làm ra những việc phiền nhiễu phu quân là do nàng không phải.
Vân Nhược Dư thật sự đã tự kiểm điểm bản thân.
Mỗi ngày tỉnh lại đều nghĩ có phải do lỗi của mình hay không.
Tận lực không tới quấy rầy Tề Loan, mấy ngày nàng cũng đã tập dần thành thói quen, lời này nói nhiều nói đến chính Vân Nhược Dư cũng sắp tin, khôi phục lại dương dương tự đắc lúc trước.
Điều này lại khiến Tề đại tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545802/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.