Xuân đi thu tới, thu qua đông tàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày Tề Loan rời đi quá vội vàng, không thể mặt đối mặt nói lời từ biệt vớt Vân Nhược Dư mà chỉ để lại vài lời, trong lòng nàng khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể một mình chịu đựng.
Làm buôn bán không có chỗ ở cố định, thậm chí một địa chỉ cố định Tề Loan cũng không để lại cho nàng.
Mặc dù Vân Nhược Dư muốn viết vài dòng thư bày tỏ nỗi tương tư của mình cũng không thể nào đưa đến tay Tề Loan.
Chẳng bao lâu tin tức nạn hạn hán ở phía nam đã truyền khắp Kim Lăng, thương hội Kim Lăng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đúng như Tề Loan dự đoán, thóc gạo và tiền cứu trợ thiên tai nhanh chóng được quyên góp và gửi về phía nam
Hồi lâu không có tin tức chiến tranh truyền đến, tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm .
Chỉ có Trưởng công chúa giống như muội muội, lo lắng cho phu quân của mình, ngày ngày không buồn ăn uống, chỉ là Trưởng công chúa và Cố Cẩm Thời còn có thể liên hệ thư từ, Vân Nhược Dư lại chỉ có thể một mình ôm nỗi tương tư.
Tề Loan không có ở Kim Lăng, Vân Nhược Dư cũng không khôi phục lại ký ức, nàng không nhớ mình đã từng thích gì, chỉ là mỗi ngày đều đếm từng ngày từng giờ, cầu nguyện Tề Loan sớm ngày trở về.
Cố Cẩm Thời và Tề Loan cùng tới biên quan, tuy đã phân tích kỹ lợi và hại với trưởng công chúa, Nam Cương tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545800/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.