Chiều ngày hôm sau Vân Nhược Dư mới tỉnh lại, thái y để lại đơn thuốc cũng châm cứu cho nàng, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Câu cửa miệng nói gần vua như gần cọp, có thể lên làm thái y, dĩ nhiên không phải mấy tiểu tử không có đầu óc, tình trạng của Vân Nhược Dư lại vô cùng đặc biệt.
Bọn họ đương nhiên ít nói lại để còn giữ lại cái mạng của mình.
Lúc Vân Nhược Dư tỉnh lại, Tề Loan đã ghé vào mép giường nàng ngủ thiếp đi, hắn thủ bên cạnh Vân Nhược Dư suốt một đêm, cực kỳ mệt nhọc.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người nàng, đồng thời cũng chiếu lên mặt Tề Loan.
Vân Nhược Dư thấy thế, vươn tay tới muốn cản lại cho hắn.
Dường như Vân Nhược Dư vừa tỉnh dậy, Tề Loan liền cảm giác được, rõ ràng hắn đã lo lắng một buổi tối nhưng không biết vì sao không lên tiếng, ngược lại còn nhắm mắt lại giả bộ ngủ muốn nhìn xem nàng muốn làm gì.
Đợi một hồi lâu, mới nhận ra nàng đang che ánh mặt trời lại thay mình, cánh tay nâng lên không trung, vốn dĩ đã không thoải mái, huống chi Vân Nhược Dư còn vừa tỉnh lại, Tề Loan chậm rãi cong môi, nhẹ giọng nói: “Hạ xuống đi.”
Vân Nhược Dư giật mình, nghe thấy giọng nói của Tề Loan, nàng theo bản năng muốn rút tay về, trong lòng có chút uể oải, quả nhiên là do nàng nhiều chuyện.
Sau đó Tề Loan bắt lấy tay nàng, đặt lên hai mắt mình: “Cứ nâng lên mãi không mệt sao?”
Bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545805/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.