Vân Nhược Dư nói quá chắc chắn, nhưng nghe qua tai Tề Loan lại khiến hắn cảm thấy hụt hẫng.
Tuy đã sớm biết Vân Nhược Dư không thích võ tướng, nhưng hắn thật sự không nghĩ nàng lại không thích đến mức này.
“Thật sao?”Giọng nói của Tề Loan có hơi lạnh lùng, cũng không muốn lấy lại thoại bản kia, hiện tại hắn chỉ cho rằng thoại bản này là ngoài ý muốn, người trong đó dù sao cũng không phải hắn.
Không liên quan gì nhiều tới hắn.
Vân Nhược Dư nhẹ nhàng gật đầu, xem nhẹ khác thường trong lòng, sờ tay Tề Loan: “Phu quân hỏi những thứ này làm gì? Chuyện này hình như không liên quan gì nhiều gì tới chúng ta.”
Tề Loan muốn nói có quan hệ lớn chứ, ai bảo hắn là võ tướng mà.
“Chẳng lẽ phu nhân không cảm thấy, tướng quân này thật ra… Cũng không tệ đến mức đó sao?” Tề Loan cẩn thận hỏi lại, xem như Vân Nhược Dư không biết thân phận của hắn, hắn cũng không thể để Vân Nhược Dư có nhận thức như vậy được.
Hắn phải vì thanh danh của võ tướng.
“Sao bỗng nhiên phu quân lại cảm thấy hứng thú với những chuyện này vậy?” Vân Nhược Dư có chút tò mò hỏi, lúc nàng đọc thoại bản này thật sự không cảm thấy tướng quân trong đây có năng lực gì.
Ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài đẹp đẽ, bên trong cũng chỉ là một người vô dụng có gì khác biệt hay sao?
Đáng giá để phu quân quan tâm tới sao?
“Ta không có.” Tề Loan thề thốt phủ nhận, kiên quyết không muốn thừa nhận hắn cảm thấy hứng thú với tiểu tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545806/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.