Lời Vân Nhược Dư vừa nói ra, mấy người trong phòng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Sau khi mọi người khôi phục lại tinh thần, không nhịn được trừng mắt nhìn Tề Loan không phải tất cả chuyện này đều do hắn gây ra sao.
Nói Ngũ công chúa tự nhận mình là nông phụ thôn dã còn hắn là tú tài nghèo.
Mọi người đương nhiên sẽ hướng suy nghĩ tới phương diện này, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, hôm qua đã thảo luận rất lâu nhưng tại sao lại quên mất chuyện quan trọng nhất này?
Tuy Tề Loan là “Tú tài nghèo”, nhưng vẫn có một huynh trưởng đang làm quan.
Bọn họ làm đến mức này, thật sự có hơi quá.
Tề Loan bị tổ phụ cùng mẫu thân oán trách, trong lòng cũng rất tủi thân, chuyện này sao có thể trách hắn?
Trừng hắn thì làm được gì? Nếu hắn có thể suy nghĩ đầy đủ được hết mọi chuyện, sao có thể tạo thành cục diện như hiện tại?
Thật sự đến tận bây giờ hắn cũng không rõ, trong lòng Vân Nhược Dư nghĩ như thế nào, rõ ràng khi nhắc tới mẫu thân và tỷ phu vô cùng thương tâm khổ sở, nhưng mẫu thân phái người mời nàng tới, nàng vẫn vui mừng tới đây, chuyện này khiến Tề Loan nghĩ rất nhiều lần cũng không ra.
Trong lòng Vân Nhược Dư còn có thể nghĩ như thế nào? Chỉ là không thể nhìn bà bà bất công, hôm nay đi một chuyến nhìn rõ đến tột cùng bà bà muốn làm gì, nếu muốn trách móc nặng nề Tề Loan, đương nhiên nàng không muốn đi.
Nếu đúng như lời bà bà nói vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545828/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.