Bước chân Tề Loan nặng như rót chì, không cách nào bước tiếp đi được.
Hắn nhìn tổ phụ và mẫu thân cùng nhau chuồn mất, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Rõ ràng……
Không nên.
Rõ ràng mọi chuyện đều đi theo hướng tốt đẹp, cuối cùng sao lại biến thành tình cảnh này?
Biệt viện này vốn là của Trấn Bắc Hầu phủ, đây cũng là nơi ở của Tề Loan đương nhiên sẽ bố trí theo thứ hắn thích.
Vừa rồi nhìn dáng vẻ của Vân Nhược Dư hình như không có vẻ gì là khó chịu?
Tề Loan chỉ cần nghĩ đến cảnh đó liền cảm thấy cả người bồn chồn.
Lúc này cứ thế ở ngoài hành lang chần chừ một hồi nhưng nhất quyết không chịu vào phòng, nghĩ thầm có thể kéo dài bao lâu thì được bấy nhiêu.
Chẳng qua vẫn phải đến lúc trở về, chỉ chốc lát sau Vân Nhược Dư đã mở cửa, hỏi hắn đứng bên ngoài làm gì.
“Ta, muốn, ngắm trăng…” trong lòng Tề Loan khẩn trương, tùy ý tìm một cái cớ.
“Đúng vậy, ta đang ngắm trăng.” Tề Loan thấy Vân Nhược Dư không tin, lại khẳng định thêm một câu, còn làm bộ ngẩng đầu kết quả vừa nhìn lên trời đã thấy mây đen giăng đầy.
Đừng nói là ánh trăng, ngay cả chút mặt trăng cũng không có.
Tề Loan: “……”
Vân Nhược Dư lại dùng dáng vẻ từ ái bao dung nhìn hắn, cũng không so đo chuyện hắn nói dối, nhẹ giọng hỏi hắn muốn đi ngủ lúc nào.
“Ta… Ta…”
“Nếu phu quân không muốn ở cùng một phòng với ta vậy chỉ đành để phu quân nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545826/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.