Nhìn thấy một màn trong bếp đã vượt qua nhận thức của Tề Loan, hắn kinh ngạc vô cùng bất kể là động tác vô cùng thuần thục của Vân Nhược Dư hay ngữ khí như nói chuyện đương nhiên kia.
Đều làm Tề Loan vô cùng nghi ngờ, hắn cũng không rảnh đi suy nghĩ đồ ăn kia có hợp khẩu vị hay khong.
Đầu óc chỉ có một ý niệm: Vân Nhược Dư biết nấu cơm.
Hơn nữa nhìn phẩm tướng đồ ăn kia, nàng làm hẳn không tồi.
Tề Loan làm sao cũng không nghĩ đến, Vân Nhược Dư thật sự biết nấu cơm.
Hắn nhớ lại trước đây, nhưng trong đầu hiện ra ký ức vẫn như cũ chỉ có bất dĩ nuốt hết chén cháo gừng băm.
Tề Loan còn muốn cẩn thận tìm hiểu một phen, nhưng lúc này lại không vào được phòng bếp hắn bị nàng đuổi ra ngoài, Vân Nhược Dư ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay.
Miễn cưỡng chen vào, cũng chỉ nhận lại kết cục bị ghét bỏ.
Tề Loan ăn không ngồi rồi, đúng như Vân Nhược Dư nói ở trong nhà người khác thật sự không làm được gì giống như đại gia ngồi đó.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui liền đứng dậy đi tìm đại thúc, lúc này đại thúc đang ở một gian phòng khác, phối dược cho một người bệnh.
Cho dù thắp đèn cũng có vẻ không rõ lắm, lúc nào cũng phải đem phương thuốc giơ trước ánh nến mới có thể nhìn thấy rõ ràng.
Chỉ thấy ông ấy cân một ít thuốc đổ ra giấy rồi lại nâng đơn thuốc cứ như thế lặp đi lặp lại mới tìm được mấy vị thuốc, hiệu suất thật sự rất thấp..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545837/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.