Cơn mưa này tới vừa nhanh vừa vội, không bao lâu Vân Nhược Dư và Tề Loan đều bị làm cho ướt đẫm.
Tề Loan nhanh chóng chạy trở về dưa vào trí nhớ tìm được nhà dân kia, chờ đến khi hai người chạy đến trước căn nhà kia toàn thân đã như vừa trong nước vớt ra.
Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.
“Xin hỏi ỏ đây có người hay không?” Tề Loan gân cổ bắt đầu gọi lớn, nhưng cũng không biết là do mưa gió quá lớn, hay là vì nguyên nhân gì gọi mãi vẫn không có người đáp lại.
“Có phải không có người ở hay không?” Vân Nhược Dư run rẩy mở miệng, dùng tay gạt nước trên tóc nhưng dường như vẫn không thay đổi được gì.
Lúc này mưa to gió lớn thời tiết khô nóng lập tức trở nên mát mẻ hơn, nhưng mưa vẫn còn tiếp tục rơi khí nóng dần dần tiêu tán, gió thổi lên người chỉ cảm thấy lạnh..
Vân Nhược Dư nhịn không được ôm chặt hai tay, Tề Loan thấy thế lập tức đem áo ngoài ban đầu dùng để che mưa vắt thật khô khoác trên người nàng, Vân Nhược Dư giơ tay xoa nước mưa trên mặt, hướng về phía hắn cười nhạt: “Phu quân, nơi này khả năng không có người.”
“Nhìn không giống nhà không có người ở, có lẽ họ không nghe được.” Tề Loan dùng sức gõ cửa, trải qua nỗ lực không ngừng của hắn.
Đại môn chậm rãi mở ra, một lão phụ nhân ăn mặc mộc mạc cầm ô đứng sau cửa, nhìn thấy hai người Tề Loan và Vân Nhược Dư, trên mặt có chút kinh ngạc:“Các ngươi… Có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545839/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.