Vân Nhược Dư cảm thấy đề nghị của mình rất tốt, nhà ở hiện tại vốn không phải nhà của bọn họ, tư vị ăn nhờ ở đậu không dễ chịu nàng vẫn luôn nhớ rất rõ điểm này, cho nên trừ bỏ nhu yếu phẩm cũng không sẽ đặt thêm thứ gì ở tướng quân phủ.
So với chủ nhân, Vân Nhược Dư càng như là một người khách hơn, quy quy củ củ, trừ bỏ chỗ ở, thư phòng và phòng bếp, cũng không đặt chân tới những nơi khác.
Bây giờ nhà của bọn họ đã sửa xong, Vân Nhược Dư đương nhiên muốn chọn ngày về đây ở, nhưng nhìn dáng vẻ của phu quân dường như là không nguyện ý?
Sau khi Tề Loan nghe Vân Nhược Dư nói, toàn thân khiếp sợ, hắn chưa từng nghĩ đến Vân trong lòng Nhược Dư lại có chủ ý đáng sợ như vậy, dọn về đây sao?
Hắn thật sự không muốn: “Nương tử, chuyện này chúng ta có phải cần thương lượng thật tốt lại hay không? Không phải nàng nói chúng ta chỉ tới đây xem thôi sao…”
Trong lòng Tề Loan không muốn, chỉ cảm thấy hướng đi của chuyện này càng lúc càng xa.
Không phải nói tới đây nhìn qua sao? Sao lại biến thành muốn dọn tới ở nơi này?
“Vì sao chuyện này phải thương ượng?” Vân Nhược Dư đầy nghi ngờ hỏi: “Chúng ta cũng không thể cứ ở mãi nhà người khác, phải đến lúc trở về nhà của mình.”
“Chính là, khoảng cách nơi đây cùng thư viện quá xa, nếu dọn tới đây sẽ có rất nhiều thứ không tiện……” Tề Loan cẩn thận mở miệng.
Vân Nhược Dư nghe được Tề Loan không tình nguyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545840/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.