Vân Nhược Dư bồi Tề Loan đọc sách hồi lâu, thẳng đến khi ánh mắt Tề Loan sắp dán vào sách, nàng mới tính là vừa lòng: “Tạm được.”
Tề Loan nghe lời này, chỉ cảm thấy Vân Nhược Dư không hài lòng chút nào.
Câu tạm được kia, càng như nói ra để an ủi hắn hơn.
Chỉ là nàng còn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn cười khuyên Tề Loan đi nghỉ ngơi sớm: “Ngày mai còn phải đến thư viện.”
Trong lòng Tề Loan cảm thấy có chút hụt hẫng, vừa định giải thích hai câu, liền thấy Vân Nhược Dư cẩm chén rời khỏi thư phòng, những lời Tề Loan muốn giải thích, tất cả liền nghẹn về.
Trong lòng Tề Loan bực bội, nhớ tới La Sát còn ở đây, tức muốn hộc máu ném một cây bút lên trên: “Ngươi còn muốn ở đó xem đến khi nào?”
La Sát nhanh chóng nhảy xuống, cợt nhả bắt đầu pha trò: “Tướng quân ngài cứ vội trước đi, thuộc hạ không quấy rầy ngài, cáo lui trước.”
La Sát thừa dịp Tề Loan còn chưa phản ứng lại, lập tức chạy rất xa, hơn nữa còn quyết định, tạm thời không thể xuất hiện trước mặt Tề Loan, bằng không lại bị làm khó dễ.
Mà cuối cùng Tề Loan được ân chuẩn có thể đi nghỉ ngơi, lại không cách nào ngủ được, hắn nhớ tới dáng vẻ Vân Nhược Dư cùng hắn đọc cùng một cuốn sách vừa rồi, chỉ cảm thấy lúc trước có người nói Vân Nhược Dư học nhiều biết rộng thật sự không phải thổi phồng.
Trong lòng hắn vui mừng, chỉ là bị so sách ra trong lòng có chút không vui.
“Ai mà không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545846/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.