Vân Nhược Dư nhìn công văn trước mắt, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, bên trên có tên Tề Loan, cùng con dấu sơn trưởng thư viện Thanh An.
Giấy trắng mực đen viết rõ ràng.
Phu quân của nàng, chân chính trở thành học sinh thư viện Thanh An.
Lần này, phu quân không lừa nàng.
Nói đi tới thư viện báo danh, thật sự đi.
Đây vốn là một việc đáng vui mừng, nhưng Vân Nhược Dư tưởng tượng đến phụ nhân xuất hiện hôm nay, liền cao hứng không nổi, phu quân chưa từng nhắc tới bà bà ở trước mặt nàng, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng người trong nhà phu quân đều đã……
Bây giờ xem ra bọn họ vẫn khoẻ mạnh, vậy vì sao phu quân trước nay đều không nhắc tới?
Phu quân vì sao lại muốn gạt nàng?
Là không tiện nói cho mình biết, hay là cảm thấy căn bản không cần nói cho nàng?
Rốt cuộc phu quân còn có bao nhiêu chuyện gạt nàng? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, công văn trước mặt này cũng không thể làm tâm tình nàng trở nên tốt hơn.
Vân Nhược Dư thở dài ngồi trên ghế, chờ Tề Loan trở về nàng nhất định phải biết rõ ràng chuyện này.
Tề Loan vừa hồi phủ, đã nhìn thấy sắc mặt Vân Nhược Dư không ổn ngồi ở đại sảnh, không biết vì sao trong lòng hắn lộp bộp một chút, cẩn thận đi đến trước mặt Vân Nhược Dư: “Nương tử, ta đã trở về.”
Vân Nhược Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tề Loan, cũng không muốn đi đường vòng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nếu bà bà khoẻ mạnh, vì sao trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545848/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.