Sau khi Tề Loan ra cửa, tâm thần Vân Nhược Dư vẫn luôn không yên, tuy nàng nói sẽ tin tưởng Tề Loan, nhưng ở sâu trong lòng vẫn không kìm được cảm giác lo lắng.
Lo lắng Tề Loan có thể lại lừa nàng hay không, đáp ứng nàng tới thư viện cũng chỉ là kế hoãn binh.
Vân Nhược Dư nghĩ đến đây, có chút tự giễu nở nụ cười, bây giờ rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, như thế nào gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Mà bên kia, Nguyễn thị mang theo Trương ma ma, từ Trấn Bắc Hầu phủ hùng hổ đi tới tướng quân phủ, nhìn này tư thế rõ ràng là tới tìm Tề Loan hưng sư vấn tội.
Tề Loan chưa phân nhà cùng cha mẹ, vốn không có đạo lý mẫu thân tới cửa, vốn dĩ Nguyễn thị là có thể gọi Tề Loan về Trấn Bắc Hầu phủ chất vấn, chẳng qua có kinh nghiệm lần trước, Nguyễn thị cảm thấy Tề Loan sẽ lấy cớ lừa gạt.
Cho nên mới trực tiếp tìm tới cửa.
Tề Loan chân trước vừa rời đi, Nguyễn thị phía sau liền mang theo Trương ma ma tới..
Nhìn ngoài cửa có hai chữ Tề phủ, nội tâm Nguyễn thị bình tĩnh, ý bảo Trương ma ma kêu cửa.
Trước khi tới đây, Nguyễn thị cũng đã bảo Trương ma ma hỏi thăm rõ ràng, vì nông gia nữ kia, bây giờ trong phủ tướng quân đã không còn hạ nhân, chỉ có mấy người làm tạp dịch.
Trương ma ma theo lời Nguyễn thị tiến lên gõ cửa, chỉ trong chốc lát bên trong liền truyền tiếng của Vân Nhược Dư: “Tới tới, chờ một lát.”
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545853/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.