Bên ngoài Nguyễn thị cùng Tề Loan ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, nhưng Vân Nhược Dư trong bếp lại mang theo khuôn mặt u sầu.
Ban đầu nàng không chỉ hoài nghi Nguyễn thị nhận sai người, còn có lòng nghi ngờ bà có thể là kẻ lừa đảo, vẫn luôn đề phòng, sau đó hai người thăm dò lẫn nhau Vân Nhược Dư đã đánh mất ý niệm bà là lừa đảo.
Lại cảm thấy Nguyễn thị nhận sai người.
Hai người nói chuyện hồi lâu, Vân Nhược Dư không những không nhận ra vấn đề, còn cảm thấy Nguyễn thị là người kỳ lạ, thậm chí còn âm thầm đồng cảm với bà.
Lúc này chỉ cần nghĩ tới chuyện đó nàng liền cảm thấy xấu hổ, Nguyễn thị là người kỳ quái sao? Rõ ràng là nàng mới phải.
Vân Nhược Dư nhịn không được muốn trốn đi, còn may có Tề Loan giải vây thay cho nàng.
Vân Nhược Dư hoàn toàn không biết mục đích của Tề Loan chỉ muốn tách nàng ra khỏi đó, không muốn nàng và Nguyễn thị tiếp tục đứng một chỗ ông nói gà bà nói vịt, cũng may trời xui đất khiến giải quyết được xấu hổ cho nàng.
Vân Nhược Dư không biết Nguyễn thị thích gì, liền đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn còn lại trong bếp ra nấu hết, Lộc Trúc và Ngân Điệp thỉnh thoảng đứng một bên đưa ra gợi ý, chỉ trong chốc lát đã làm xong một bàn đồ ăn.
Bởi vì không muốn Nguyễn thị phải chờ lâu, Vân Nhược Dư liền tự mình bưng mâm đồ ăn ra.
Tề Loan nhìn thấy lập tức tiến lên đón: “Nương tử sốt ruột như vậy làm gì? Đồ ăn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545852/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.