Vân Nhược Dư thấy bộ dáng tức giận của Tề Loan, cũng không biết đến tột cùng hắn làm sao, từ đầu đến cuối người nàng nói là Tề Tướng quân mà?
Tuy nói hai người bọn họ đều họ Tề, nhưng cũng không phải một mình chàng mà?
Chẳng lẽ bởi vì phu quân nàng cùng họ với người đó? Cho nên sinh ra cảm giác thưởng thức lẫn nhau?
Đây rốt cuộc là năng lực đồng cảm chia sẻ gì?
Vân Nhược Dư cảm thấy mình không có cách nào lý giải được: “Phu quân, chàng và Tề đại tướng quân kia không thân không thích vì sao phải tức giận như vậy?”
Tề Loan: “……”
Chuyện này hắn biết phải giải thích thế nào?”
“Nói đến cùng đây đều là chuyện người khác, không có bao nhiêu quan hệ với chàng và ta. Phu quân không cần để ở trong lòng.” Vân Nhược Dư thuận miệng giải thích vài câu, nàng cùng Tề Loan nói việc này bất quá là bởi vì nghe được quá nhiều.
Tề Loan còn muốn giải thích vài câu, ngục tốt bên ngoài tính thời gian liền tới đây cung kính thỉnh Vân Nhược Dư rời đi, chỉ nói bọn họ muốn dựa theo quy củ làm việc.
Vân Nhược Dư tuy nhận ra ngục tốt hôm nay không dễ nói chuyện như ngày thường, nhưng cũng chưa từng đi tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc bọn họ ăn cơm nhà nước , đích xác phải dựa theo quy củ làm việc.
Về phần Tề Loan, lúc này tâm tư trong bụng đều là thái độ của Vân Nhược Dư đối với hắn, căn bản không rảnh bận tâm hành động của ngục tốt dĩ nhiên cũng không nhìn ra thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545856/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.