Thời điểm Tề Loan đang thuyết phục bản thân hòa giải với mấy món đồ ăn trước mặt, Cao Sa lại tới lần nữa cung kính đứng bên ngoài phòng giam, thật cẩn thận hỏi: “Tướng quân hôm nay đã quen chưa?”
Tề Loan nghe lời này nhàn nhạt ngước mắt lên, rất muốn hỏi Cao Sa này một chút rốt cuộc đang hỏi lời vô nghĩa gì, bây giờ hắn bị nhốt ở chỗ này nơi nào cũng không thể đi, còn hỏi quen chưa?
Sao có thể quen được?
Hắn điên rồi mới có thể quen với sinh hoạt ở trong nhà lao.
“Tạm được.” Tề Loan tùy ý đáp.
Cao Sa nghe đến đây mặt lộ vẻ rối rắm nhìn Tề Loan, cẩn thận cười làm lành nói: “Tướng quân chỉ còn mười mấy canh giờ, ngài rất nhanh có thể đi ra ngoài.”
Tề Loan vốn dĩ cũng không muốn so đo với Cao Sa, biết được người này cũng chỉ là do bị ép buộc, so đo thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đầu sỏ gây tội phía sau là Vân Dật, chỉ là Vân Dật luôn không xuất hiện, hắn cũng không có cách nào đi tìm Vân Dật gây phiền toái.
Chỉ có thể chờ ba ngày này qua đi, bằng không Vân Nhược Dư bên kia cũng không giải thích được.
Nhưng Cao Sa cố tình chạy qua chạy lại trước mặt mình nói những lời vô nghĩa: “Một ngày cũng chỉ có mười hai canh giờ, ngươi nói với ta còn mười mấy canh giờ có thể đi ra ngoài? Cao Sa ngươi rốt cuộc đang nói lời vô nghĩa gì vậy hả?”
Cao Sa cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không cần một hai phải tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545857/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.