Tề Loan và Vân Nhược Dư vừa mới bước ra khỏi cửa trà lâu, đã bị quan sai thân phận không rõ bao quanh, hai bên nhân mã quan phục không giống nhau, Tề Loan căn bản không nhìn ra nguyên nhân.
Lý do thoái thác của hai bên giống nhau, đều khăng khăng nói có người báo án, bọn họ tới bắt phạm nhân.
Sau đó không cho hai người cơ hội nói chuyện, liền tự mình náo loạn, ồn ào đến mức trời đất u ám, không biết là thanh âm của ai, chỉ cần có thể mang phạm nhân đi.
Vân Nhược Dư lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, sợ hãi theo bản năng co rụt vào người Tề Loan, trong lòng Tề Loan tuy rằng có không ít thắc mắc, nhưng cũng cảm thấy dưới loại hoàn cảnh này khó có thể nói rõ ràng được.
Việc cấp bách vẫn là nên rời khỏi nơi này mới tốt.
Hắn dắt tay Vân Nhược Dư đi sang hướng bên cạnh, tuy Vân Nhược Dư vẫn còn giận Tề Loan, nhưng cũng hiểu rõ thời điểm này không phải là lúc nàng có thể tùy hứng.
Hai người ý tưởng nhất trí, bước đi đồng điệu, lại xem nhẹ mấy người muốn đưa hai người vào chỗ chết.
“Bộ đầu đại nhân, hai người kia muốn chạy!”
Trong đám người không biết ai đó hô lên một tiếng, hai bên đang cãi nhau lập tức dừng lại, động tác nhất trí nhìn về phía Tề Loan và Vân Nhược Dư.
“Muốn chạy? Bắt bọn họ lại!”
Bộ đầu ra lệnh một tiếng, nhóm quan sai lập tức tiến lên bao vây, bất chấp lôi lôi kéo kéo, một lòng một dạ muốn bắt Tề Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545864/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.