Sau khi Nguyễn Ngưng hồi phủ tinh thần vẫn không yên, nhớ tới một màn nhìn thấy trên phố, trong lòng liền nghẹn muốn chết, vốn định lập tức muốn tới Trấn Bắc Hầu phủ nói cho cô cô biết, nhưng ngay lúc này mẫu thân lại đưa thợ may tới đo váy cho nàng ấy.
Nàng ấy căn bản là không có cơ hội ra ngoài.
Bên kia, Tề Loan ồn ào kêu đói không ngừng, đón nhận bữa cơm trưa sớm nhất trong đời, thời điểm hắn nhận hộp đồ ăn còn tưởng sẽ nhìn thấy đồ ăn đáng sợ như cháo gừng băm, không nghĩ tới lại toàn là những món ăn hắn thích.
Tề Loan vô cùng cao hứng giải quyết cơm trưa, lại đẩy ra giá bán ngút trời bán được một ít tí thơm.
Buổi trưa qua đi vừa buồn bực lại vừa nóng, cũng may túi thơm bán đi một hồi đã không còn thừa bao nhiêu.
Tề Loan không muốn Vân Nhược Dư nóng bị cảm nắng, liền lấy cớ phải về phủ đọc sách, lừa gạt dỗ dành người trở về.
Một buổi sáng này Vân Nhược vẫn trong tình trạng mơ hồ, nàng ôm tráp tiền đếm lại một lần nữa, vẫn có chút không thể tin được: “Phu quân, cái túi tiểu lão hổ kia, thật sự bán mười lượng bạc sao?”
“Ta lừa nàng làm gì? Tiền không phải đều ở trong tráp sao.” Tề Loan mặt không đổi sắc nói, tuy rằng mười lượng bạc là Thất hoàng tử đưa thêm, túi tiền hắn còn có mười lăm lượng, hơn nữa thêm chín lượng lần trước, tổng cộng là 24 lượng.
Còn nhiều hơn số tiền trong tráp của Vân Nhược Dư.
Tề Loan có đôi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545865/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.