Vân Nhược Dư giải thích một hồi lâu, Tề Loan mới biết được mình lại hiểu lầm, nàng nói không phải đưa, mà là muốn bán.
Vân Nhược Dư đem túi thơm mình làm đặt hết tất cả trên bàn, túi thơm làm tinh tế nhỏ xinh, màu sắc khác nhau, chính là mặt trên lại không thêm gì, so với đồ trong tay mình kém cỏi hơn không ít.
Tề Loan nhìn thấy, chậm rãi cong môi, cầm lấy túi thơm nhìn một hồi:“Đoan Ngọ mau tới rồi?”
Vân Nhược Dư gật đầu, đem túi thơm này đếm ký, nói cho hắn biết muốn bán 50 văn một cái.
Tuy rằng Tề Loan không biết giá trị thực tế, nhưng vẫn cảm thấy bán 50 văn quá ít.
“Này, 50 văn có phải quá ít hay không?”
“Không ít, sợi thêu và vải dệt đó cũng không phải đặc biệt tốt, hơn nữa ta còn tính toán buôn bán trên đường, không phải cửa hiệu mặt tiền trên phố, không thể bán quá đắt, quá đắt sẽ không có ai muốn mua.” Vân Nhược Dư còn cảm thấy 50 văn hơi cao,
Chẳng qua tới gần Đoan Ngọ, có lẽ có người sẽ muốn mua.
Túi thơm này làm đơn giản, chỉ là có ít hình dạng, có dây tua phía dưới, nhìn xinh đẹp tinh xảo.
Không giống cái của Tề Loan, Vân Nhược Dư còn thêu hoa văn màu sắc tinh xảo lên trên.
Hôm nay mang theo Lộc Trúc cùng Ngân Điệp cũng chỉ làm được mười mấy cái, Vân Nhược Dư nghĩ để Tề Loan mang mười cái này đi bán thử, nếu có người thích thì không thể tốt hơn, nếu mọi người đều không thích, vậy nàng sẽ nghĩ biện pháp khác.
“Được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545867/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.