Tề Loan xách theo một ngàn tiền đồng trở về phủ, nói cho Vân Nhược Dư biết túi thơm nàng làm được các đồng học ở thư viện khen ngợi, mọi người đều rất thích, hắn mới lấy ra một cái đã bị đoạt mất.
Sôi nổi muốn mua về tặng cho nương tử.
“Phu quân nói thật sao, không có gạt ta?” Vân Nhược Dư nghe thấy lời này gấp không chờ nổi hỏi lại.
Tề Loan nhẹ nhàng gật đầu đem bao nhỏ trong tay đưa cho nàng, Vân Nhược Dư nhận lấy bao bố muốn ngồi xuống đếm tiền, còn chưa bắt đầu đếm chỉ mới ước lượng trọng lượng đã cảm thấy không thích hợp: “Sao lại có nhiều như vậy? Mười cái túi thơm, dù cho bán đi toàn bộ tổng cộng cũng chỉ có năm trăm văn thôi.”
Lúc này Tề Loan mới phản ứng lại, hắn tính sai giá rồi, Vân Nhược Dư nói bán 50 văn, tuy hắn bán được một lượng bạc nhưng lại lấy giá một trăm văn.
Hắn có hơi đau đầu, rõ ràng mục đích làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa Vân Nhược Dư hỏi tới, kết quả muốn tránh cũng không thể tránh: “Khụ, ta nói giá cao hơi chút, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ ngại đắt trả giá với ta, kết quả bọn họ đều cảm thấy rất giá trị, không có cò kè mặc cả đã bỏ tiền ra mua.”
Tề Loan thật sự cảm thấy túi thơm này không đắt chút nào, cũng không biết rốt cuộc Vân Nhược Dư định giá như thế nào.
Vân Nhược Dư nghe xong Tề Loan giải thích, cũng không hỏi nhiều, có ai ngại tiền nhiều đâu?
Nàng ngồi một bên đếm bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545866/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.