Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Thuận Đế xem xong sổ con ám vệ trình lên, biểu tình có hơi mất tự nhiên, bất đắc dĩ đè trán, sau đó ném sổ con cho Thái Tử Vân Diễn: “Ngươi nhìn qua đi.”
Vân Diễn không rõ nguyên do nhận lấy, sau khi nhìn thấy rõ ngọn nguồn, sắc mặt cũng trở nên rất cổ quái, ngữ khí có chút chần chừ: “Kỹ thuật diễn của Tiểu Ngũ càng thêm tinh vi?”
Cũng không trách Vân Diễn sẽ có ý nghĩ như vậy, Vân Nhược Dư từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sủng ái, nghĩ muốn cái gì chỉ cần vẫy tay sẽ có rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên thỏa mãn nàng.
Có bao giờ cần phải khóc rơi nước mắt?
Thuận Đế tức giận trừng mắt nhìn trưởng tử một cái: “Ngươi nghĩ trẫm muốn đùa giỡn với ngươi sao? Trẫm muốn hỏi ngươi, chuyện này ngươi có giải quyết biện pháp gì không?”
Vân Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này căn bản là không có biện pháp giải quyết, bây giờ Vân Nhược Dư ai cũng không quen không biết, hắn vốn là huynh trưởng, hiện giờ cũng trở thành người xa lạ.
Vân Nhược Dư nhận định mình là người lạ chịu ân huệ của Tề Loan, như vậy Vân Diễn chỉ có thể thuận theo.
Chua xót trong đó cũng chỉ có chính mình mới biết được.
Vân Diễn trộm liếc mắt nhìn phụ hoàng một cái, lại cảm thấy mình không phải người thảm nhất, thảm nhất không ai hơn phụ hoàng, ngày ấy Tiểu Ngũ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy phụ hoàng liền khóc nháo không ngừng, thậm chí cự tuyệt phụ hoàng tới gần, kém chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545869/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.