Vân Nhược Dư nhìn sợi thêu và phấn mặt đặt chỉnh tề trên mặt bàn, trong lòng chợt trùng xuống.
Nàng chỉ cần nhìn thoáng qua, liền nhận ra đó là sợi thêu ở cửa hàng kia, phàm là cửa hàng có chút nổi tiếng đều sẽ in tên trên bìa đóng gói.
Sợi thêu là Lan Ngọc Phường, phấn mặt là Đan Nhã Uyển.
Đồ ở hai cửa hàng này đều không hề rẻ.
Vân Nhược Dư mở phấn mặt ra nhìn, phát hiện đều là màu đỏ, chỉ là có khác biệt rất nhỏ.
Phu quân nhà nàng đến cả màu vàng nâu và vàng cam còn không phân biệt được, nhất định cũng không phân được nhưng phấn mặt này khác nhau như thế nào.
Vì sao hắn lại mua những thứ này về?
Chẳng lẽ hắn bị người nào lừa dối sao?
Vân Nhược Dư tính toán giá trị của mấy thứ này, trong lòng lại giận lên, mua nhiều đồ vật như vậy không biết đã thiêu tốn bao nhiêu bạc?
Nghĩ đến đây, ủy khuất lúc trước như thế nào cũng rảnh lo nữa, xoay người đi tìm Tề Loan, còn chưa đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng đập cửa: “Nương tử, nàng đã tỉnh chưa?”
Vân Nhược Dư nghe được động tĩnh, chạy chóng chạy tới mở cửa ra, ánh mắt không tốt nhìn: “Chàng đi từ nơi nào tới?”
Tề Loan đối mặt với dáng vẻ hùng hổ của Vân Nhược Dư, trong lúc nhất thời có hơi hụt hẫng, vốn dĩ hắn muốn tới đây xem Vân Nhược Dư thế nào, muốn biết bản thân đưa sợi thêu và phấn mặt đó tới có thể làm nàng bớt giận hay không?
Nhưng sao nhìn bộ dạng của nàng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545870/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.