Vân Nhược Dư đi tới thêu phường, vui vẻ như cá gặp nước.
Thương phẩm ở Thêu phường rực rỡ muôn màu, sợi thêu tươi đẹp bắt mắt.
Mấu chốt nhất là sợi thêu cực kỳ đầy đủ, không thiếu màu nào.
Chỉ màu vàng đã có vài loại, nếu mỗi màu đều mua một ít về nàng sẽ không lo không làm được đồ thêu xinh đẹp nữa.
Vân Nhược Dư cực kỳ cao hứng, gấp không chờ nổi muốn chia sẻ niềm vui với người khác.
Nhưng bên cạnh không có người khác, chỉ có một mình phu quân, Vân Nhược Dư cũng không ngại, cầm ba màu vàng hỏi hắn, màu nào đẹp nhất.
Tề Loan nhìn ba màu sợi thêu suy tư tự hỏi, ba màu này có chỗ nào không giống nhau.
“Đương nhiên không giống nhau, phu quân chàng nhìn đi cái này sẽ nhạt hơn, cái này sẽ đậm hơn, còn màu này hoàn toàn khác hai màu còn lại.” Vân Nhược Dư nói như thuộc trong lòng bàn tay, thấy biểu tình trên mặt Tề Loan càng ngày càng mê mang, chỉ cảm thấy có hơi buồn cười.
“Màu sắc của những sợi thêu này không khác gì màu thuốc vẽ tranh, phu quân không phân biệt được màu chỉ thêu, tại sao lại có thể phân biệt được thuốc màu?” Trong giọng nói của Vân Nhược Dư mang theo hoang mang nhàn nhạt, trong mắt nàng không phải nó đều giống nhau sao?
Chẳng lẽ thuốc màu biến thành chỉ thêu, còn có thể thay đổi cả màu sắc?
Tề Loan làm sao mà biết được phân biệt mấy màu sắc đó như thế nào? Hắn có thể đại khái nhận ra màu đó đã là không tồi, từ nhỏ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545871/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.