Tề Loan bởi vì không muốn rời giường đọc sách mà giả bệnh, cuối cùng vẫn phải trả cái giá đắt tương ứng.
Vân Nhược Dư lo lắng hắn nhiễm phong hàn, mỗi ngày đều đổi cách thức nấu cháo cho hắn, và không ngoại lệ là bên trong đều có gừng băm.
Tề đại tướng quân ăn liên tiếp ba ngày cháo gừng băm, cuối cùng bị đánh bại, không thuốc mà khỏi.
Sau chuyện này, Vân Nhược Dư cảm thấy đều là do công lao của cháo gừng băm mình nấu: “May mắn phu quân bệnh không nghiêm trọng, lúc này mới có thể chuyển biến tốt đẹp, hiệu quả của cháo này đúng là không tồi.”
Tề Loan an tĩnh như gà ngồi một bên đọc sách, chỉ xem như bản thân chưa nghe thấy cái gì.
Hắn lăn lộn như vậy một hồi, cũng không tìm ra được nguyên nhân, nên đọc sách vẫn nên đọc sách, nên rời giường vẫn nên rời giường.
Muốn nói thực sự có cái gì khác biệt?
Đó chính là Ngũ công chúa càng thêm thích thú tới phòng bếp, không phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, cũng là chuẩn bị cơm trưa cho hắn, còn thỉnh thoảng làm một ít điểm tâm ngọt.
Tuy rằng đều là do Vân Nhược Dư chuẩn bị, cũng là Vân Nhược Dư tự mình bưng lên.
Nhưng Tề Loan chịu ảnh hưởng của cháo gừng băm quá sâu, hoàn toàn không cảm thấy chén cháo kia rốt cuộc có hương vị gì, không biết đến tột cùng trình độ nấu ăn của Vân Nhược Dư như thế nào.
Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy đồ ăn tinh xảo ngon miệng thường ngày là Vân Nhược Dư làm.
Còn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545880/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.