Một lần nữa khi trời canh năm Tề Loan bị Vân Nhược Dư đánh thức, hắn không nhịn được lâm vào trầm tư, công chúa điện hạ rốt cuộc đi ngủ khi nào?
Rõ ràng trước khi hắn đi ngủ, Vân Nhược Dư còn không biết đang bận rộn làm gì.
Vì sao khi hắn tỉnh lại, Vân Nhược Dư đã thức dậy rồi? Còn có thể tinh thần phấn chấn tới đây gọi hắn rời giường?
Mấy ngày nay cứ tới giờ này, Tề Loan thật sự vô cùng vất vả, hắn chỉ cảm thấy ngày xưa hành quân đánh giặc cũng không giày vò bằng khoảng thời gian này, không chỉ trời chưa sáng đã phải dậy đọc sách, còn phải tìm mọi cách dỗ dành Vân Nhược Dư.
Đọc sách thì có thể lừa gạt cho qua, bởi vì lúc trước chưa tòng quân, cũng phải ở thư phòng vượt qua đống kinh sách này, chỉ là dỗ Vân Nhược Dư là một chuyện vô cùng khó làm.
Tề Loan căn bản không biết tâm tình Vân Nhược Dư khi nào sẽ thay đổi, rõ ràng một khắc trước còn rất tốt, ngay sau đó lại nghĩ ra một loạt tư tưởng kỳ quái, nàng sẽ không giống như người đàn bà phố phường đanh đá la hét ầm ĩ, chỉ là không nói một lời nhìn ngươi, trong mắt như có muôn vàn cảm xúc.
Tề Loan mỗi khi bị Vân Nhược Dư nhìn chăm chú như vậy, đều cảm thấy bản thân mình làm ra tội ác tày trời.
Thế cho nên mỗi lần đều nhượng bộ, nàng nói cái gì, cũng không có cách nào gì cự tuyệt, chờ phục hồi tinh thần lại đã bị mê hoặc.
Tề Loan lại kiên quyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545881/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.