Tề Loan nhớ tới tin đồn từng nghe, nhìn Vân Nhược Dư cười mà không nói, nhưng Vân Nhược Dư hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Tề Loan đang cười vì cái gì.
Chỉ nghĩ là Tề Loan cố ý muốn lừa gạt nàng, sắc mặt càng thêm khó coi: “Ta đang cùng chàng nói chuyện đó, chàng làm sao vậy? Không những không đáp lại, còn muốn chê cười ta.”
Tay trái Tề Loan nắm lại, che miệng ho nhẹ, nỗ lực che giấu nụ cười trên môi, nhưng ý cười trong mắt lại rõ ràng nhìn thấy được, không cách nào che giấu được.
Vân Nhược Dư giả vờ như không nhìn thấy, lúc này hết sức rối rắm nghĩ tới hai người Lộc Trúc và Ngân Điệp: “Vậy hai thị nữ này phu quân mua bao nhiêu bạc?”
“Này… không tốn bao nhiêu bạc, không đắt.” Tề Loan thản nhiên khịt mũi.
Nhưng tiểu công chúa căn bản không muốn mua, tất nhiên muốn hỏi đến cùng.
“Không đắt là bao nhiêu? Cho dù không tốn bao nhiêu cũng có số lượng cụ thể, đúng không?"
Tề Loan bị Vân Nhược Dư hỏi sửng sốt một hồi, làm sao mà hắn biết được mua một thị nữ cần tốn bao nhiêu bạc?
Lúc trước chưa tòng quân, những việc này có mẫu thân lo liệu, sau khi tòng quân, hắn ở trong quân đương nhiên không cần thị nữ.
Cho dù muốn nói dối tùy tiện, hắn cũng không nghĩ ra được đáp án đáng tin cậy, nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ, cũng không có người khác có thể giúp hắn giải vây.
Trong lòng Tề Loan có hơi chột dạ nên tránh sang một bên, muốn uống một ngụm trà cho đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545882/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.