Bữa sáng trên đường tất nhiên sẽ không không tinh tế như ở tửu lâu, trong lòng Tề Loan tuy có hơi ghét bỏ, nhưng không phải chưa từng ăn loại đồ ăn còn thô hơn thế, hắn cũng không để ý, chỉ là lo lắng Vân Nhược Dư từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực có nuốt trôi cơm canh đạm bạc này hay không.
Tề Loan ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Vân Nhược Dư cầm muỗng nhỏ, uống từng muỗng cháo, trên mặt không hề tỏ ra khó chịu.
Hắn cong môi cười nhẹ, nhanh chóng giải quyết hết hai lồng bánh bao trước mặt.
Vân Nhược Dư ăn uống nhẹ nhàng, ăn xong một chén cháo liền ngừng lại, an tĩnh ngồi một bên nhìn hắn.
Tề Loan bị bắt dậy sớm lăn lộn mấy canh giờ, đã sớm đói không chịu nổi, hai lồng bánh bao ăn hết cũng chỉ xem như là lót dạ, chỉ là canh giờ đã không còn sớm, không lâu nữa sẽ đến giờ dùng cơm trưa, lúc này Tề Loan thấy có hơi xấu hổ.
Hắn cầm đôi đũa bắt đầu tự hỏi, nếu lúc này ăn tiếp, có thể bỏ lỡ cơm trưa hay không?
Vân Nhược Dư nhìn bộ dáng vội vàng của Tề Loan, trong lòng hiểu được hắn còn ăn chưa no.
Nàng gọi thêm hai cái bánh bao chay đẩy đến trước mặt Tề Loan: “Phu quân, chàng ăn đi.”
Tề Loan thản nhiên liếc nhìn hai cái bánh bao trắng trẻo mập mạp trước mặt, không có hành động gì, hơi khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là bánh bao chay?"
“Bởi vì nhân thịt rất đắt.” Vân Nhược Dư cực kỳ bình tĩnh giải thích.
Tề Loan nghe được câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545884/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.