Tề Loan nghe thấy tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ cảm thấy trước mặt tối đen như mực, động tĩnh lớn như vậy, nhà bếp có phải đã mất rồi không?
Hắn chịu đựng bực bội bảo La Sát ra ngoài tìm thợ thủ công về phủ, sau khi phân phó xong liền chạy nhanh tới phòng bếp, động tĩnh vừa rồi thật sự quá lớn, cũng không biết công chúa có bị thương hay không.
Đợi đến khi Tề Loan chạy tới phòng bếp, mới phát hiện lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa, phòng bếp trước mắt vẫn rất tốt, căn bản không có cảnh tượng hỗn loạn như trong tưởng tượng.
Một khi đã như vậy, âm thanh kinh thiên động địa vừa rồi là thế nào ?
Trong lòng Tề Loan cực kỳ nghi ngờ.
Vừa muốn vào bếp nhìn xem có chuyện gì xảy ra, đã thấy vẻ mặt Vân Nhược Dư hưng phấn từ trong đi ra, trong tay còn bưng một cái mâm, không biết bên trong đựng thứ gì.
“Phu quân, sao chàng lại tới đây?”
Tề Loan nghe thấy động tĩnh lập tức tiến lên, tỉ mỉ đánh giá Vân Nhược Dư nguyên vẹn trước mặt, nghi hoặc càng sâu: “Nàng không sao chứ?!”
Vân Nhược Dư nhìn Tề Loan mặt đầy vẻ kỳ quái: “Ta thì có chuyện gì cơ chứ?”
Vừa rồi Tề Loan đứng ở xa đã nghe tiếng vang lớn như vậy, còn tưởng rằng lông chúa điện hạ đốt phòng bếp nhà hắn luôn rồi, lúc này mới vội vàng chạy tới, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới cuối cùng lại không phát sinh ra chuyện gì.
Tề Loan thở phào nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng hỏi lại: “Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545885/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.