"Tú Uyển, sao ngươi cứ tự làm khổ mình như vậy? Nam tử trong thiên hạ nhiều vô số kể, tội gì phải chờ ta." Vương Tương Khuynh nói xong, gỡ tay của Lâm Tú Uyển ra, đưa lưng về phía nàng tiếp tục nói.
"Tú Uyển, nghe lời ta, chỉ nên làm bằng hữu. Có một ngày, khi ngươi nhớ lại chuyện hôm nay, ngươi sẽ cảm thấy may mắn, vì ta đã không đáp ứng chuyện cùng ngươi ở chung một chỗ."
Đã nói đến nước này, chỉ trầm mặc, sau một lát, Vương Tương Khuynh mở cửa ra, quay đầu hướng Tú Uyển cười nói:
"Tú Uyển, sớm trở về nhà đi." Trong nụ cười, chỉ còn tình cảm bằng hữu thân thiết.
"Triệu Mẫn vẫn còn đang ở đại sảnh chờ ta, hôm nay ta sẽ không có khả năng hộ tống ngươi về Lâm phủ, trên đường trở về, ngươi nhớ cẩn thận."
Vương Tương Khuynh dẫn Lâm Tú Uyển đến cửa Đón Khách lâu, xoay người quay vào trong đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Mẫn, vừa cười vừa nói: "Mẫn Mẫn, ta đã cùng Tú Uyển nói rõ ràng. Từ nay về sau, bọn ta chỉ là bằng hữu."
"Tú Uyển? Gọi nhau cũng thân thiết ghê." Mẫn Mẫn nói đùa.
"Tương Khuynh gọi thân thiết như vậy, khiến trong lòng ta cảm thấy khó chịu a!"
"Vậy Mẫn Mẫn muốn ta sau này gọi nàng là gì? Hay gọi nàng là Lâm cô nương?" Vương Tương Khuynh cẩn cẩn dực dực mà thăm dò hỏi thử, dù sao, vợ là lớn nhất, phải nghe lời a.
"Mẫn Mẫn nếu không thích, ta sẽ sửa, Mẫn Mẫn muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm theo cái đó, Mẫn Mẫn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-thuong-cong-chua/1532266/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.