"Mẫn Mẫn, ta chỉ muốn cùng ngươi ở một chỗ, trong quan niệm của ta, tình yêu chỉ có thể dành cho một người, cũng chưa từng có cái ý định bắt cá hai tay gì đâu. Ta chọn ngươi, tất nhiên sẽ cự tuyệt nàng ấy." Vương Tương Kinh ánh mắt kiên định, nhìn Mộ Dung Mẫn.
"Mẫn Mẫn, cho tới nay, ta đều tỉnh tỉnh mê mê, ngày từ đầu vẫn không nhận ra được rằng ta thích ngươi, chờ tới khi thông suốt tâm mình, thì lại thiếu kiên định."
Vương Tương Khuynh hướng Mộ Dung Mẫn kể ra trong khoảng thời gian này, trong lòng nàng biến hóa như thế nào, hoàn toàn quên mất vẫn còn đang đứng trước cửa trường thi, cũng không phát hiện Liên Hoa cùng Mười Ba đang đứng ở bên cạnh chờ nàng. Chờ nói xong hết những lời trong lòng, lại hỏi:
"Mẫn Mẫn, mang ta về nhà đi. Để ta biết ngươi đang ở nơi nào, ta không muốn sau này, mỗi lần nhớ ngươi cũng không biết phải đi đâu tìm ngươi a, chỉ toàn chờ ngươi đến tìm ta." Vương Tương Khuynh trong giọng nói mang theo chút cầu xin.
"Tương Khuynh, lần khoa khảo này, ngươi cảm thấy sao? Có thể lấy được danh hiệu trạng nguyên không?" Mộ Dung Mẫn không có đáp ứng yêu cầu của Vương Tương Khuynh, mà chỉ hỏi hắn cuộc thi lần này như thế nào.
"Nếu như phần luận viết tốt một chút, thì việc lấy danh hiệu trạng nguyên là không thể nghi ngờ. Chỉ sợ bài thi này, ta sẽ làm tốt hơn những gì mong đợi." Vương Tương Khuynh tự tin trả lời.
"Mẫn Mẫn là muốn chờ ta đậu trang nguyện, lúc đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-thuong-cong-chua/1532269/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.