Vương Tương Khuynh cầm tờ giấy, nghĩ muốn trước tiếp ném nó đi, nhưng phát hiện bản thân lại luyến tiếc vô cùng, rõ ràng những gì ghi trong tờ giấy khiến nàng trở nên khổ sở, nhưng vẫn muốn nhìn lại một lần nữa, cuối cùng quyết định gấp lại bỏ vào trong ngực. Không biết Vương Tương Khuynh là muốn lưu làm tưởng niệm hay để giúp nàng tỉnh táo lại đây.
Chưởng quầy đi tới phủ trưởng công chúa, ở trước cửa do dự hồi lâu. "Giờ trời đã tối không biết mình đến tìm trưởng công chúa có được hay không?" Nghĩ như vậy, quay đầu dự định đi về, đi hai bước thì dừng lại "Không được, công chúa đã dặn mọi chuyện của Vương công tử đều phải báo cáo cho nàng a." Lại quay đầu dự định tiến tới mấy vị hộ vệ ca ca đang canh cửa để thông báo, đi hai bước thì lại đứng lại "công chúa ngày hôm nay nhất định đang sinh khí, khẳng định không muốn nghe chuyện của Vương công tử a."
Chưởng quầy cứ vậy, đứng ở trước cửa đi tới đi lui, mấy người hộ vệ canh trước cửa nhìn mà chịu không nổi nữa, liền có một người trực tiếp đi tới hỏi:
"Trương chưởng quầy, ngươi rốt cuộc có muốn ta vào trong thông báo cho chủ tử hay không a?! Muốn tìm chủ tử nhà ta thì nói một tiếng để ta còn giúp ngươi vào thông báo nữa, còn nếu không có việc gì cần tìm thì ngươi mau trở về Đón Khách lâu đi, chứ đừng có mà ở trước phủ công chúa đi vòng vòng như gà mổ thóc nữa! Chúng ta nhìn mà muốn phát mệt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-thuong-cong-chua/1532278/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.