Một đêm ân ái, cuối cùng hữu danh hữu thực.
Rõ ràng đã nói nghỉ ngơi một ngày, rồi đến sân chơi trở lại chốn cũ, nhưng Trang Thu Bạch lại bị Liêu Văn Kiệt kéo đến công ty làm việc.
Tưởng Vân Xuyên nhíu chặt mày, ba phen mấy bận muốn gọi điện thoại vào máy của Liêu Văn Kiệt, muốn Trang Thu Bạch về nhà nghỉ ngơi. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn tôn trọng công việc của anh, mặc một chiếc áo khoác, tự lái xe đến quầy lễ tân công ty Trang Thu Bạch.
Ở chỗ làm việc, cho dù là giới nào, cũng đều biết Tưởng Vân Xuyên.
Cô gái lễ tân của tập đoàn Thành Bang là người mới làm việc, mặc dù biết Tưởng Vân Xuyên, lại không biết quan hệ của Tưởng Vân Xuyên và Trang Thu Bạch.
Vốn cho rằng cậu chủ Tưởng đại giá quang lâm có chuyện quan trọng gì, cô vừa chuẩn bị liên lạc với Liêu Văn Kiệt, thì nghe Tưởng Vân Xuyên nói: “Tôi tìm Trang Thu Bạch.”
Cô gái lễ tân chớp mắt, lập tức định đổi điện thoại sang văn phòng của Trang Thu Bạch.
Tưởng Vân Xuyên nhân lúc cô chưa bấm, ngắt lời bảo, “Trước hết, cô không cần hỏi tôi là ai à?”
Cô gái lễ tân đáp: “Tôi biết anh là cậu Tưởng của tập đoàn Tưởng thị.”
Tưởng Vân Xuyên nhíu mày, giáo dục tốt không có cách nào đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào đối với một cô gái lịch sự.
Đành phải nghiêm túc gật đầu, nghe cô gái báo cáo với Trang Thu Bạch về mình.
Năm phút sau, Trang Thu Bạch vội vàng đi ra khỏi thang máy, anh đi đường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-mat-cat-lat/522792/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.