Phùng Sinh biết nói khá muộn. Một tuổi năm tháng rồi, chỉ biết gọi mẹ với đòi sữa. Sữa là trường hợp đặc biệt, trông thấy sữa muốn uống thì mới kêu. Còn mẹ thì gọi không cố định, nhìn thấy thứ gì muốn ăn, nhìn thấy Trần Tắc, nhìn thấy Ngô Đình Phương, đều sẽ gọi mẹ. Ngô Đình Phương có hơi phiền muộn. Anh bế Phùng Sinh lên, kêu bé gọi Trần Tắc là ba. Tuy rằng nhóc con một chốc một lát chưa thể học được ngay, nhưng ngộ nhỡ biết nói rồi, để con bé gọi mình là gì đây?
Hóa ra trẻ con mới tập nói đều sẽ vô thức gọi mẹ, khi Phùng Sinh lớn lên, họ biết phải nói cho con bé hay về chuyện cha mẹ mình thế nào đây.
Và cả hộ khẩu của Phùng Sinh biết phải làm sao? Không có hộ khẩu, đương nhiên con bé vẫn có thể học ở trường tư thục, nhưng trưởng thành rồi, đến cả giấy đăng ký kết hôn cũng không thể làm được.
Tối hôm đó, sau khi xong “việc người lớn”, Đình Phương vào tắm rửa, Trần Tắc cũng vào theo. Hai người ôm nhau dưới vòi sen, lại hôn môi hồi lâu. Trần Tắc lấy khăn tắm giúp Đình Phương lau tóc lau người, Đình Phương bèn nhắc chuyện hộ khẩu của Phùng Sinh.
“Không cần lo đâu, đợt tới tôi sẽ lo liệu.”
“Nhập hộ khẩu mà không có giám định cha con, không chừng phải đưa trả Phùng Sinh về cô nhi viện đấy.”
Trần Tắc nói: “Mình yên tâm đi, chỉ cần có người giúp, ắt không thành vấn đề. Nhân tiện chuyển hộ khẩu của mình qua đây luôn.”
“Dễ dàng vậy luôn á?” Năm ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-nha-huong/530502/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.