Đã một năm trôi qua kể từ khi “Anh đã có thể ở bên người khác”. Mỗi khi nhớ lại câu nói ấy, Đình Phương đều nghĩ, rốt cuộc Trần Tắc đã đợi bao nhiêu năm để có thể nói ra?
Anh vẫn không tài nào hiểu được tình yêu là gì. Anh từng yêu Huệ Mẫn, Huệ Mẫn nhất định cũng đã từng yêu anh. Nếu không phải vì tình yêu, cô chắc chắn đã không thể chịu đựng được chừng ấy năm đau khổ vì chuyện sinh con đẻ cái.
Anh không hỏi Trần Tắc về thứ mơ hồ huyền ảo này. Đằng nào hắn cũng đã viết ra hai chữ “bạn đời”, hơn nữa ít nhất trong vòng hai mươi năm sẽ không thể đuổi anh đi. Thánh sống nào có giỡn chơi.
Phùng Sinh giờ đã là một cô nhóc hiếu động ưa chạy nhảy khắp nơi. Con bé chơi đùa trên sân bóng trong thôn, còn đuổi đánh cả một thằng nhóc lớn hơn mình mấy tháng tuổi. Đình Phương có hơi đau đầu vì những chuyện này, trong khi Trần Tắc lại bảo: “Tốt chứ sao. Chẳng ai bắt nạt được con bé hết.”
Đình Phương suy đi nghĩ lại. Thật vậy, trở thành một cô gái không ai dám bắt nạt chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tốt nhất là nên mạnh mẽ cả đời, đừng để cho người khác bắt nạt. Sau này lớn lên, muốn cưới thì cưới, không chịu thì thôi. Muốn ly hôn thì cứ việc. Muốn sinh con thì sinh, mà không muốn sinh cũng chẳng vấn đề gì.
Đình Phương vẫn nhớ, đó là tết Đoan Ngọ thứ hai anh đón cùng Trần Tắc. Tiếng trống của hội đua thuyền rồng trong thị trấn đến hẹn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-nha-huong/530505/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.