Ngày hôm sau, trong khi Đình Phương đang ở ngân hàng đợi đến đến lượt, thì điện thoại của bệnh viện gọi đến. Câu đầu tiên mà bác sĩ La – trưởng khoa nội trú nói là: “Chủ nhiệm Ngô, xin lỗi vì đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Nãy vừa có một bệnh nhân sản giật suy tim từ viện bên dưới chuyển đến tầng mười hai, chủ nhiệm Hà hiện giờ không có ở đây. Tôi gọi điện cho tuyến hai rồi, bên đó bảo tôi gọi cho anh.”
“Tôi đang trong thời gian nghỉ phép, còn tận mười ngày nữa.” Ngô Đình Phương nghĩ thầm, lần này bất kể thế nào, anh cũng phải để bản bản thân nghỉ phép cho xong rồi tính.
Bác sĩ La nghe xong chỉ muốn bật khóc, cô nói: “Vậy giờ tôi phải làm sao? Chủ nhiệm Hà cũng bảo hôm nay là ngày nghỉ, giờ không ở Đông Hương.”
“Cô báo với tuyến hai là tôi đang nghỉ phép.”
“Tôi báo với tuyến hai rồi, họ bảo chuyện nội bộ của khoa, chúng ta tự giải quyết.”
“Vậy cô báo với bên khoa Y tế đi.”
Dứt lời, Ngô Đình Phương liền cúp điện thoại.
Anh bắt đầu cảm thấy phiền. Làm việc suốt ngày đêm khiến anh đánh mất toàn bộ cuộc sống và các mối quan hệ cá nhân. Chỉ cần anh ở đó, bọn họ đều có thể bỏ bê công việc.
Nhưng xét đến cùng, liệu anh có thể mặc kệ được không? Vì sao chẳng còn ai biết làm công việc này nữa? Trước khi có khoa bệnh lý khoa sản, bác sĩ tuyến hai của khoa sản cũng đều phải cấp cứu những trường hợp bệnh nhân như thế này. Vậy mà sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-nha-huong/530515/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.