Trần Tắc thật sự mệt lả rồi, sau bữa tối hắn liền đi ngủ luôn. Phùng Sinh thì mười giờ mới ngủ. Đình Phương bế Phùng Sinh lên tầng hai, phát hiện Trần Tắc đã tự giác ngủ phía trong cùng.
Đình Phương đặt Phùng Sinh bên cạnh Trần Tắc, bản thân xuống đi tắm, rồi cũng nằm xuống thiếp đi bên cạnh Phùng Sinh.
Giữa đêm, rạng sáng hai giờ, Phùng Sinh có thức giấc một lần. Trần Tắc ngủ còn sâu hơn cả Đình Phương; bé con khóc suốt nửa buổi, cuối cùng anh cũng tỉnh, còn hắn vẫn không dậy. Đình Phương vội vàng bước xuống giường pha sữa bột cho cô gái bé bỏng. Bé uống sữa xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đánh một giấc ngon lành đến tận bình minh.
Lúc hửng sáng, không phải tự nhiên Đình Phương thức giấc, mà do cảm thấy có người rờ chân mình. Anh ngồi dậy nhìn thì thấy Trần Tắc đương ở cuối giường, định trèo qua chân anh để xuống.
“Dậy rồi à?” Trần Tắc hỏi anh.
“Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ.”
Không đặt đồng hồ báo thức, rất khó để Đình Phương có thể tự dậy. Giấc ngủ của anh ngắn nhưng lại sâu, không dễ bị đánh thức, thậm chí bị đánh thức rồi vẫn có thể ngủ lại ngay lập tức. Huệ Mẫn nói, vào những ca trực đêm, cô gần như không thể nào ngủ được. Nửa đêm mà chỉ cần bị gọi dậy một lần, cho dù rất mệt cũng chẳng tài nào chợp mắt được nữa. Còn Đình Phương thì hoàn toàn ngược lại. Không cần biết thức giấc bao nhiêu lần, chỉ cần đầu chạm xuống gối là có thể ngủ lại ngay. Một ngày bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-nha-huong/530516/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.